©abc.net.au
Bên cạnh đó, một tin thời sự không kém quan trọng đang
gây chú ý cho các nhà chuyên môn về giáo dục Úc cũng như khiến các giáo viên (thấp
cổ bé miệng) không khỏi lắc đầu ngao
ngán là những tuyên bố "nổ như tạc đạn" của Tổng trưởng
giáo dục liên bang Christopher Pyne. Qua báo chí cũng như truyền hình, truyền
thanh, ông Pyne hùng hồn tuyên bố rằng “để
thay đổi thành quả học hành của học sinh thì Úc cần phải có giáo viên giỏi”.
Thật ra, lời tuyên bố của Tổng trưởng Pyne chẳng có gì mới
lạ, nếu không nói là … cũ rich. Kết quả
các cuộc nghiên cứu giáo dục trong hơn hai thập niên qua đều dẫn đến kết luận “kết
quả học hành của học sinh không phụ thuộc
vào trường tư hay công, trường nghèo hay
giàu, mà chỉ có giáo viên giỏi mới có thể thay đổi được khả năng cũng như kết
quả học hành của học sinh mà thôi”.
Tuy vậy, hệ thống giáo dục ở Úc suốt mấy thập niên
qua hầu như đã không có cải tổ nào đáng
kể. Thành quả học sinh Úc đạt được trong các kỳ thi quốc tế PISA (Programme for
Internaitonal Student Assessment) ngày
càng tuột dốc so với các nước thuộc tổ chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OECD)
nhất là các nước Á châu trong vùng như Trung quốc, Nam Hàn, Nhật Bản, Singapore
vv... Chính vì sự tuột dốc này mà chính phủ Lao động tiền nhiệm khi còn cầm quyền
đã đưa ra những đề nghị táo bạo, được gọi “cuộc cách mạng giáo dục chưa từng thấy
trong lịch sử giáo dục tại Úc”. Đó là mô hình mới về phương thức phân bổ nguồn tài trợ giáo
dục (thường gọi là kế hoạch Gonski).
©theage.com.au
©theage.com.au
Thế nhưng chưa kịp áp dụng mô hình đã được
hầu hết dân Úc từ giáo viên, phụ huynh
cho đến các nhà giáo dục có tiếng mạnh mẽ ủng hộ thì đảng Lao động đã bị thảm bại
trong kỳ bầu cử liên bang tháng 7/2013. Và vì vậy, mô hình tài trợ giáo dục
Gonski được cho là sẽ san bằng được sự chênh lệch giữa trường giàu và trường nghèo,
cũng như cung cấp những giáo viên đặc biệt chuyên về Toán và Anh văn để
giúp học sinh kém, nay trong tay chính
quyền Liên đảng và số phận mô hình Gonski chưa biết ra sao.
Christopher Pyne ©canberratimes.com.au
Trở lại lời tuyên bố mới nhất của Tổng trưởng Pyne. Lý do
mà giới giáo viên Úc lắc đầu ngao ngán khi ông Pyne nói vậy, vì
trong thời gian mới lên làm Tổng trưởng Giáo dục chỉ mấy tháng mà đã không biết bao lần ông Tổng
trưởng này bị vạ miệng. Vạ miệng vì tuyên bố xong mới biết mình nói hớ nên phải
phân bua, xin lỗi công chúng, như ông đã từng lớn tiếng tuyên bố “hủy bỏ mô
hình tài trợ giáo dục Gonski”.
Việc ông Pyne hùng hồn công bố “khám phá” mới nhất của
mình khiến những người làm việc trong ngành giáo dục trợn mắt, lắc đầu ngao
ngán. Ngao ngán vì mới đây, đảng Tự do của chính phủ ông chưa chi đã hăm he
cho “viết lại toàn bộ giáo trình toàn quốc”, trong khi giáo trình này chỉ mới
được áp dụng trong vòng 2 năm trở lại đây, tức là chưa qua hết thời kỳ thử thách.
©aeuvic.asn.au
Chưa hết, mô hình tài trợ giáo dục Gonski từng được
đảng Lao động đề nghị áp dụng trong 6 năm bị ông
Pyne quyết định giảm xuống chỉ còn 4 năm, có nghĩa là, sau đó nếu đảng Tự do nắm
quyền thêm một nhiệm kỳ nữa, thì không chắc mô hình tài trợ Gonski sẽ được tiếp
tục, và như vậy thì các cuộc cải tổ gíáo dục xem như muối bỏ biển. Nay thêm lời
tuyên bố mới nhất của ông Pyne, mọi người
băn khoăn không biết rồi đây tương lai nền giáo dục Úc sẽ đi về đâu?
*
Giáo viên dạy học ở Úc nói riêng, và những người làm
việc trong ngành giáo dục nói chung, nay chẳng còn tha thiết gì đến những cuộc
cải tổ kiểu nửa mùa này nữa rồi , vì họ biết rằng, những vụ cải tổ kiểu “mì ăn
liền” kia chẳng chóng thì chày rồi cũng sẽ
không đi đến đâu.
Từ xưa đến nay, nói riêng về mặt giáo dục, hầu như đảng nào lên nắm quyền cũng luôn muốn đưa ra những
cải tổ của riêng mình mà không cần biết chính sách hiện hành có hiệu quả hay không. Mục
đích của họ là phải để lại dấu ấn cái đã, kiểu “chính phủ của chúng tôi đưa ra
được những chính sách mới”, chứ nếu dành được chính quyền mà lại áp dụng những chính sách của chính phủ tiền nhiệm để lại thì
sau này làm sao … kể công! Và đây là lý do then chốt dẫn đến sự thất bại của hầu hết các vụ cải tổ giáo dục
ở Úc.
Tại sao lại thất bại? Nguyên do dễ hiểu nhất vẫn là
những cải tổ đưa ra đều có tính cách nhất thời và ngắn hạn vì tất cả chỉ phụ
thuộc vào mục đích làm sao câu được lá phiếu của cử tri. Nếu sau 3 năm đảng cầm quyền thất cử, thì y như
rằng, tân chính phủ lên thay chắc chắn lại
sẽ đưa ra những cải tổ khác. Những vụ cải tổ giáo dục xảy ra thường xuyên (như
cơm bữa) đến nỗi giáo viên Úc chẳng còn thiết
tha, chú ý gì đến những tuyên bố rùm
beng kiểu của tổng trưởng Pyne nữa.
A Classroom in Finland ©finnishscholl.yle.fi
Đã nhiều lần PC thắc mắc tại sao chính phủ Úc không chịu
học kinh nghiệm cải tổ giáo dục của Phần Lan? Bài học Phần Lan đáng để tất cả các
nhà soạn thảo chính sách giáo dục trên thế giới học hỏi chứ không riêng gì Úc.
Trong nhiều năm liền, học sinh Phần Lan luôn đứng đầu trong các kỳ thi quốc tế
PISA.
2011-2012 PISA chart ©readinghorizons.com
Nhà khoa bảng nổi tiếng của Phần Lan, Tiến sĩ Pasi Sahlberg cho biết, thật ra Phần Lan không áp dụng những biện pháp
cải tổ giáo dục nào kiểu “đao to búa lớn” cả. Mục tiêu giáo dục chính mà Phần Lan đưa ra và được mọi
giới trong nước hưởng ứng là “làm sao có những trường công lập tốt nhất cho tất cả mọi
trẻ em trong nước”. Từ mục tiêu đơn giản
này, Phần Lan đã thu hút cũng như gây được cảm hứng của mọi giới trong nước,
cùng nhau làm việc để đạt mục tiêu đưa ra. Để làm được điều này, Phần Lan chỉ
chọn những cá nhân xuất sắc nhất vào học ngành sư phạm (những học sinh, sinh
viên tốt nghiệp hạng cao nhất thuộc hàng top 10%). Hơn thế, những người muốn
xin vào ngành sư phạm phải qua một cuộc phỏng vấn khá gắt gao và trong 2,000
đơn xin thì chính phủ Phần Lan chỉ chọn khoảng 120 người mà thôi.
Giáo viên ở Phần Lan bắt buộc phải có bằng Cao Học mới
được đi dạy, bất kể là dạy ở bậc nào, tiểu
học hay trung học. Cũng theo Tiến sĩ Sahlberg, giáo viên ở Phần Lan không những
có trình độ cao, mà còn được đối xử ngang hàng với giới bác sĩ , luật sư.
©thecornerstoneforteacher.com
Thế nhưng điều quan trọng nhất mà Tiến sĩ Sahlberg
nhấn mạnh là “cho dù đảng phái nào lên cầm quyền, các chính sách cũng như mục
tiêu giáo dục của Phần Lan không hề bị sửa đổi”.
Tiến sĩ Sahlberg cho biết, chính vì mục đích chung của
quốc gia cũng như thành quả học tập của học sinh được đặt lên cao hơn quyền lợi
chính trị , các cuộc cải tổ giáo dục tại Phần Lan được duy trì liên tục, bất kể
dù đảng nào lên nắm quyền. Đây là điều rất
khác biệt giữa Úc và Phần Lan . Bài học Phần Lan do đó đáng được các vị Tổng Bộ
trưởng giáo dục cấp liên bang và tiểu bang Úc làm sách gối đầu.
*
Sau cùng, ngoài thành quả học tập đứng đầu trong nhiều
năm liền của học sinh Phần Lan trong các kỳ thi quốc tế, một điều khác mà cá nhân PC rất khâm phục là “chính phủ Phần Lan
không đặt nặng thành quả học tập, mà điều tối quan trọng chú ý đến là đời sống
tinh thần và thể chất của học sinh”. Theo các kết quả thăm dò, cũng của PISA, học sinh Phần Lan luôn được đánh giá là hạnh phúc
và có đời sống phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần cao hơn các nước phát triển khác (kể
cả Hoa Kỳ).
PC không khỏi tự hỏi “có phải chính vì đời sống tinh
thần thoải mái và được quan tâm đúng mức mà học sinh Phần Lan luôn đạt kết quả
cao trong các kỳ thi hay chăng?”
Không biết chính phủ Úc có nghiên cứu bài học “The Finnish Lessons” hay chưa, chứ nếu cứ tiếp tục đi theo con đường
cải tổ để được coi là có cải tổ thì thật
chẳng có gì là quá đáng khi cho rằng chuyện cải tổ giáo dục ở Úc giống như truyện
chưởng nhiều tập.
Chỉ có điều khác là truyện chưởng càng về hồi sau thì càng hấp dẫn, còn các vụ cải tổ giáo dục kiểu nửa vời ở Úc thì càng về sau lại càng ... chán lắm người ơi.
©Phương Chi 22/2/2014
No comments:
Post a Comment