Có lẽ chị nói thật vì cho đến nay chồng chị vẫn là của chị. Có nghĩa là anh ấy chưa giở quẻ. Dù sao cũng nên phục bạn ta, vì chồng chị chưa mất hết phong độ, và đã có người “mách” nhìn thấy anh ấy chở một người đàn bà khác trên xe. Người phụ nữ ấy biết đâu chỉ là một người đi nhờ xe vào lúc tối trời. Cho nên bạn ta không biết ghen vì chẳng có gì để mà ghen.
Ghen tuông là một trạng thái tâm lý mà đa số chúng ta (nhất là các bà) đều trải qua ít nhất một lần trong đời. Khi người ta cảm thấy tình thương bị chia sẻ cho người khác thì nổi lòng ghen, vì sợ mất đi tình cảm trước nay vẫn dành cho riêng mình. Càng nương tựa nhiều vào tình cảm của người khác thì càng ghen nhiều hơn khi đối tượng của mình nhìn đi chỗ khác. Trẻ con ghen khi thấy cha mẹ để ý chăm sóc em bé mới chào đời. Ông bố ghen với con khi thấy vợ dành hết tình thương cho đứa con đầu lòng mà quên đi những âu yếm chăm sóc đối với mình. Tại sao mẹ nựng nịu em bé mà không âu yếm con như trước nữa? Tại sao em dành hết thì giờ cho con và không để ý đến anh như trước khi chúng ta có con? Ghen như thế gọi là ganh tỵ thì đúng hơn.
Ghen vì yêu mới là cái ghen dữ dội nhất. Ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Nết ghen cũng có những cường độ khác nhau. Càng muốn chiếm hữu người đàn ông, người đàn bà càng ghen dữ dội. Ghen lồng lộn, ghen vật vã hay ghen âm thầm, cái ghen nào cũng làm cho họ phải héo hon vì đau khổ.
Xã hội ở thời phong kiến công khai chấp nhận cho người đàn ông có năm thê bảy thiếp. Nhưng khó mà tin được là những người đàn bà thời ấy không biết ghen. Trông Hoạn Thư thì biết! Ghen đến nơi đến chốn, ghen tinh vi đến nỗi Thúc Sinh có muốn bênh vực Thúy Kiều cũng đành bó tay. Đấy là ghen kiểu Hoạn Thư. Trong khi đó, những bà vợ hiền thục chỉ dám âm thầm ghen vì nếu công khai tỏ thái độ ghen tuông với hầu thiếp của chồng sẽ bị dư luận và nhà chồng chê cười là không biết quý trọng chồng.
May mắn cho phụ nữ thời nay là quan niệm đàn ông phải có nhiều vợ đã bị đào thải. Vai trò của nữ giới đã được đặt gần như ngang hàng với nam giới. Mặc dù vậy, nếu có một ông chồng đào hoa, lãng mạn, thích ăn mỳ ở ngoài nhiều hơn là về nhà ăn cơm thì các bà vợ phải phản ứng như thế nào để tỏ ra là mình có bản lãnh? Đây là một câu hỏi hóc búa cho các bà. Nhắm mắt làm ngơ cho ông ấy muốn làm gì ở ngoài thì làm, muốn đi với ai thì đi, miễn là vẫn về nhà mỗi ngày với vợ con, đưa đủ tiền lương về cho vợ? Hay là đánh ghen một trận đến nơi đến chốn cho ông ấy sợ không dám lăng nhăng nữa? Hoặc là cho ông ấy đi luôn để mình không phải kéo dài sự đau khổ trong một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc?
*
Một phụ nữ lớn tuổi gửi thư cho Dear Abby, cho biết bà đang chăm sóc toàn thời gian cho người chồng bịnh hoạn, và bà cảm thấy rất hạnh phúc so với những năm tháng trước đây.
Ngày ông còn trẻ và khoẻ mạnh, ông là người đào hoa, được rất nhiều phụ nữ săn đón theo đuổi. Ông lại có tâm hồn lãng mạn, đam mê những cuộc tình phiêu lưu với những người đàn bà đẹp. Nhưng ông không phải là người có tâm địa xấu xa. Ông là người chồng tốt, biết chăm sóc cho bà. Ông chỉ không cưỡng lại được sự quyến rũ của những mối tình lãng mạn, không thể dằn lòng trước những nhan sắc mới lạ. Bà cũng là người có nhan sắc, nhưng ông đã quá quen thuộc với sắc đẹp của người vợ ở nhà, cái nhan sắc đã có lúc khiến ông mê đắm thời còn trẻ. Bà chịu đựng tất cả, âm thầm đau khổ vì ghen. Có lúc bà tưởng mình có thể chết đi được vì quá đau khổ. Bà cứ sống cuộc đời làm vợ như thế cho đến khi ông không còn đủ sức để bay nhẩy nữa. Bà cho rằng đây là lúc ông thuộc về bà hoàn toàn. Bà cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết vì bà luôn luôn có ông ở bên cạnh, bà có được cơ hội để chăm sóc, chìu chuộng ông, lo cho ông từ miếng ăn đến giấc ngủ. Bà nói rằng nếu như ngày xưa không chịu đựng nổi tính bay bướm đào hoa của ông mà bỏ đi thì ngày nay bà đã không có được những lúc hạnh phúc với ông.
Tất nhiên không thể có con số thống kê chính xác để biết có bao nhiêu người đàn bà có thể làm được điều này. Nhưng có lẽ những người vợ như người phụ nữ cao niên kể trên phải yêu chồng nhiều lắm, yêu hơn yêu bản thân mình, yêu chồng vô điều kiện, không chiếm hữu, không đòi chủ quyền, đúng với ý nghĩa của “tình cho không biếu không”. Yêu chồng đến độ, thà để ông ấy đi rồi lại về còn hơn là ông ấy đi luôn.
*
Nếu ông chồng như con bướm bay lượn với hoa đẹp trong vườn, là người lãng mạn và đam mê thì đấy là cá tính của ông. Người vợ dù có tỏ thái độ đến thế nào chăng nữa, ghen hiền hay ghen dữ cũng không bao giờ có thể thay đổi được bản chất của ông.
Những người đàn ông đam mê ít khi nào chịu dừng chân với một mối tình. Mối tình nào cũng lớn như nhau nhưng rồi cũng qua đi chứ không ở lại. Sau đó ông vẫn về nhà với vợ con. Như thế có nên ghen hay không?
Type người đàn ông thứ hai thì ngược lại. Không bay bướm, không đào hoa, không lãng mạn, không tìm hình bóng khác qua thơ và nhạc. Nhưng nếu bất ngờ chàng gặp một mối tình lớn trong đời sau khi đã lập gia đình thì có thể chàng sẽ dứt áo ra đi.
Nhưng đừng vội lo, có thể thôi, vì vẫn có những chàng lựa chọn ở lại với gia đình vì trách nhiệm và bổn phận với con. Có nên ghen hay không khi thân chàng ở Úc mà trái tim chàng lại bỏ quên ở đâu đó, Huế, Sàigòn, Hànội, Paris, London v.v… ? Cho nên hay nhất vẫn là anh đâu em đó, như “chim liền cành như cây liền cành”.
*
Có hai trường hợp khiến cho người vợ ghen:
Thứ nhất là ghen với một mối tình trong quá khứ. Ngươì chồng vẫn còn giữ trong lòng hình ảnh của người yêu cũ, vẫn ghi nhớ những kỷ niệm năm xưa, thí dụ những món quà nàng tặng cho chàng trước kia còn nằm trong tủ áo, những dĩa CD chàng nghe hoài đến mòn dĩa, hỏi ra mới biết “chàng và nàng” thường cùng nghe với nhau, hoặc vẫn còn giữ liên lạc với nhau dù rằng mỗi người đã có một đời sống riêng.
Thứ hai là ghen với cuộc tình hiện tại của chồng. Một lá thư tình bất cẩn để rơi rớt đâu đó, một mùi nước hoa đàn bà trên vai áo, vài tấm hình sexy rơi ra từ kệ sách, những cú điện thoại bất ngờ mà chàng phải vội vàng đứng lên một cách không tự nhiên, đi ra chỗ khác để nói chuyện, hỏi ai gọi thì trả lời “wrong number, gọi nhầm số”. Tệ hơn nữa là chàng không dấu diếm mối tình hiện tại, công khai yêu một người đàn bà khác.
*
Khi đưa ra đề tài GHEN như trên thì các chị bạn đành hanh nhao nhao cho ý kiến quanh bàn tròn như sau:
Đối với một ông chồng có tâm hồn lãng mạn, đam mê, thích cảm giác mạnh trong những cuộc phiêu lưu tình cảm, và không cưỡng lại được những quyến rũ ở bên ngoài thì người vợ có ghen đến mấy cũng chẳng thể thay đổi được bản chất của ông. Nếu chịu đựng thì chẳng lẽ tự đày đọa mình mãi trong sự đau khổ âm thầm, trong héo ngoài tươi. Còn nếu ghen thì lúc nào cũng có thể nổi cơn ghen và một cuộc sống chung như thế sẽ vô cùng thảm hại cho cả đôi bên.
Các chị cho rằng trước khi lập gia đình với người đàn ông mà mình yêu thương, nàng không thể nào không biết rằng người đàn ông mà mình định lấy làm chồng là người có tính bay bướm. Nhưng lúc đó nàng rất tự tin là nàng có thể thay đổi được chàng, có thể nắm giữ được tình yêu của chàng, và chính vì thế mà nàng sẵn sàng bước vào đời chàng. Đó là cái giá phải trả bởi vì quyết định lấy một người chồng đào hoa, không chung thủy là quyết định của chính mình.
Cho nên nếu yêu chồng quá nhiều, và chấp nhận ở lại thì người vợ phải biết kềm chế những cơn ghen một cách bình tĩnh. Xét cho cùng, ghen nhiều cũng không thay đổi được tâm tính của chồng, mà còn tạo cho cuộc sống chung nhiều phiền não.
Nếu quyết định ở lại với đời sống hôn nhân, người đàn bà phải biết tìm cho mình một niềm vui khác qua những thú giải trí lành mạnh, chẳng hạn tạo cho mình một sinh hoạt mới với nhóm bạn bè thân hữu để có thêm sự hỗ trợ về tinh thần. Và phải luôn luôn là một người đàn bà mới dưới mắt chàng, thay đổi cách ăn mặc cho đến cách trang điểm, kiểu tóc, và nếu cần sửa sắc đẹp để có thêm lòng tự tin thì cũng nên làm. Tự tin là một yếu tố quan trọng tạo nên cái đẹp tinh thần cũng như làm tăng thêm cái đẹp bên ngoài của người phụ nữ.
“Triết lý” của các chị là “Khi không còn cái tâm chiếm hữu, ràng buộc người đàn ông thì tinh thần sẽ an nhiên tự tại hơn, cái mình muốn sở hữu sẽ là của mình”. Nếu người chồng có một tình yêu khác trong hiện tại thì người đàn bà không thể không ghen. Vấn đề là ghen như thế nào để giữ chàng ở lại thay vì đẩy chàng qua phía bên kia.
Một điều quan trọng, nói thì dễ nhưng khó làm, là làm sao giữ được bình tĩnh trong cơn ghen. Khi nóng giận, người ta dễ nói ra những lời xúc phạm đến người khác. Vì làm cho người kia đau đớn nhiều chừng nào mình càng hả dạ chừng đó. Nhưng rồi phản ứng mạnh mẽ của phía bên kia cũng làm cho chúng ta đau đớn không kém.
Các chị bạn nói chắc như bắp là chớ có bao giờ để mình sầu não, biếng ăn biếng ngủ, giận dỗi không thèm nói chuyện với chồng, khóc lóc gây gỗ với chồng, khiến cho sức khoẻ suy kém, nhan sắc kém tươi. Trong khi đó chàng đi ra ngoài nhìn thấy người yêu mới lúc nào cũng tươi mát, vui vẻ, chìu chuộng mình thì dĩ nhiên chàng sẽ có một sự so sánh giữa hai người đàn bà. Đánh ghen, hạ nhục người tình của chồng, gọi điện thoại, viết thư để chửi mắng cũng là điều nếu tránh được thì nên tránh vì sau khi đã hả cơn tức giận, thì sự đau khổ vẫn còn đó, không thay đổi được tình cảm của chồng mà có khi tồi tệ hơn và giá trị của mình sẽ mất đi dưới mắt chồng.
Đó là trường hợp có một chồng đào hoa, như con bướm ngoài vườn, không đậu lại lâu với bất cứ bông hoa đẹp nào, nhưng cũng chẳng từ bỏ vợ con ở nhà mà đi luôn.
Và trường hợp thứ nhì là, sau một thời gian sống trong hôn nhân, trái tim của chàng bỗng nhiên rung động trở lại và chàng đem lòng yêu thương người khác.
Nhạc sĩ Từ Công Phụng nói rằng “nếu có gì vĩnh cửu trên đời thì đó là tình yêu chúng ta”.
Có lẽ ông Từ là người may mắn, vì tình cảm là thứ vô thường nhất trên thế gian. Nếu hai người yêu nhau và không lấy được nhau thì họ sẽ nhớ đến nhau trong một thời gian rất dài, và có khi nhớ nhau trong suốt cuộc đời còn lại. Nhưng nhớ đến nhau là nhớ những kỷ niệm đã có với nhau, tiếc nuối cái cảm giác yêu thương đã chia sẻ với nhau. Mười năm sau gặp lại nhau như người tình mười năm tình cũ của ông Trần Quảng Nam, đã chắc gì tình xưa còn nóng hổi để tiếp tục yêu nhau.
Và thói đời bao giờ cũng thế, cái gì mình không chiếm hữu được thì lúc nào cũng thèm muốn, tiếc nuối. Sở hữu nhau rồi thì ngọn lửa đam mê của tình yêu sẽ tàn dần, để nhường chỗ cho tình nghĩa vợ chồng. Và nếu tình nghĩa không giữ được nhau thì có một lúc nào đó một trong hai người sẽ lại đến với một mối tình lãng mạn khác để tìm lại cái cảm giác say đắm của tình yêu mới. Để kết luận các chị bạn “nhất trí” với nhau một điểm: tuyệt đối không ghen với những mối tình trong quá khứ. Cứ tưởng tượng một người đang bước đi về hướng trước mặt, thay vì nhìn những chướng ngại vật trên đường để tránh cho khỏi vấp ngã, lại cứ quay đầu nhìn về phiá sau lưng và thắc mắc về những điều, những người, những đồ vật mà người bạn đồng hành đã bỏ lại. Cho dù những kỷ niệm có được người chồng mang theo trong đầu, trong tim hay cất giữ một tấm hình của người xưa trong ví thì đó cũng là những gì thuộc về quá khứ.
Sự lựa chọn rõ ràng nhất vẫn là người vợ trong cuộc sống hiện tại với những đứa con, trách nhiệm và bổn phận.
Nếu đã chấp nhận lấy một người có một quá khứ tình cảm, thì phải chấp nhận rằng những hành trang lỉnh kỉnh mà người chồng mang theo đôi lúc cũng làm vướng chân khó đi. Nhưng không phải vì vướng chân mà không thể tiếp tục đi đến cuối đường với nhau.
Ghen trong những trường hợp như thế chỉ là tự mình làm khổ mình, bởi không thể xóa bỏ những hình ảnh trong quá khứ để đoạn đời đã qua của chồng trở nên sạch sẽ như tờ giấy trắng, không có chút tỳ vết. Vấn đề là người vợ phải chứng minh cho chồng thấy là mình có những giá trị tinh thần riêng và một phong thái không thua kém người khác.
Và nên nghĩ khi người đàn ông lập gia đình là ông đã quyết định dứt bỏ quá khứ, làm lại một đời sống mới với một người mà ông yêu thương và lấy làm vợ. Nếu cuộc sống hiện tại với vợ con đem lại hạnh phúc, niềm vui, sự thoải mái và bình yên thì mối tình cũ sẽ như đống tro tàn nguội lạnh với thời gian.
Lời khuyên hay nhất vẫn là câu thơ sau đây của thi sĩ Tagore được ông Nguyễn Đình Toàn dịch: “Liệu có khôn ngoan không nhỉ khi mình tiếp tục yêu thương một người đã ngoảnh mặt nhìn về một hướng khác.”
@Khanh An
Ghen vì yêu mới là cái ghen dữ dội nhất. Ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Nết ghen cũng có những cường độ khác nhau. Càng muốn chiếm hữu người đàn ông, người đàn bà càng ghen dữ dội. Ghen lồng lộn, ghen vật vã hay ghen âm thầm, cái ghen nào cũng làm cho họ phải héo hon vì đau khổ.
Xã hội ở thời phong kiến công khai chấp nhận cho người đàn ông có năm thê bảy thiếp. Nhưng khó mà tin được là những người đàn bà thời ấy không biết ghen. Trông Hoạn Thư thì biết! Ghen đến nơi đến chốn, ghen tinh vi đến nỗi Thúc Sinh có muốn bênh vực Thúy Kiều cũng đành bó tay. Đấy là ghen kiểu Hoạn Thư. Trong khi đó, những bà vợ hiền thục chỉ dám âm thầm ghen vì nếu công khai tỏ thái độ ghen tuông với hầu thiếp của chồng sẽ bị dư luận và nhà chồng chê cười là không biết quý trọng chồng.
May mắn cho phụ nữ thời nay là quan niệm đàn ông phải có nhiều vợ đã bị đào thải. Vai trò của nữ giới đã được đặt gần như ngang hàng với nam giới. Mặc dù vậy, nếu có một ông chồng đào hoa, lãng mạn, thích ăn mỳ ở ngoài nhiều hơn là về nhà ăn cơm thì các bà vợ phải phản ứng như thế nào để tỏ ra là mình có bản lãnh? Đây là một câu hỏi hóc búa cho các bà. Nhắm mắt làm ngơ cho ông ấy muốn làm gì ở ngoài thì làm, muốn đi với ai thì đi, miễn là vẫn về nhà mỗi ngày với vợ con, đưa đủ tiền lương về cho vợ? Hay là đánh ghen một trận đến nơi đến chốn cho ông ấy sợ không dám lăng nhăng nữa? Hoặc là cho ông ấy đi luôn để mình không phải kéo dài sự đau khổ trong một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc?
*
Một phụ nữ lớn tuổi gửi thư cho Dear Abby, cho biết bà đang chăm sóc toàn thời gian cho người chồng bịnh hoạn, và bà cảm thấy rất hạnh phúc so với những năm tháng trước đây.
Ngày ông còn trẻ và khoẻ mạnh, ông là người đào hoa, được rất nhiều phụ nữ săn đón theo đuổi. Ông lại có tâm hồn lãng mạn, đam mê những cuộc tình phiêu lưu với những người đàn bà đẹp. Nhưng ông không phải là người có tâm địa xấu xa. Ông là người chồng tốt, biết chăm sóc cho bà. Ông chỉ không cưỡng lại được sự quyến rũ của những mối tình lãng mạn, không thể dằn lòng trước những nhan sắc mới lạ. Bà cũng là người có nhan sắc, nhưng ông đã quá quen thuộc với sắc đẹp của người vợ ở nhà, cái nhan sắc đã có lúc khiến ông mê đắm thời còn trẻ. Bà chịu đựng tất cả, âm thầm đau khổ vì ghen. Có lúc bà tưởng mình có thể chết đi được vì quá đau khổ. Bà cứ sống cuộc đời làm vợ như thế cho đến khi ông không còn đủ sức để bay nhẩy nữa. Bà cho rằng đây là lúc ông thuộc về bà hoàn toàn. Bà cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết vì bà luôn luôn có ông ở bên cạnh, bà có được cơ hội để chăm sóc, chìu chuộng ông, lo cho ông từ miếng ăn đến giấc ngủ. Bà nói rằng nếu như ngày xưa không chịu đựng nổi tính bay bướm đào hoa của ông mà bỏ đi thì ngày nay bà đã không có được những lúc hạnh phúc với ông.
Tất nhiên không thể có con số thống kê chính xác để biết có bao nhiêu người đàn bà có thể làm được điều này. Nhưng có lẽ những người vợ như người phụ nữ cao niên kể trên phải yêu chồng nhiều lắm, yêu hơn yêu bản thân mình, yêu chồng vô điều kiện, không chiếm hữu, không đòi chủ quyền, đúng với ý nghĩa của “tình cho không biếu không”. Yêu chồng đến độ, thà để ông ấy đi rồi lại về còn hơn là ông ấy đi luôn.
*
Nếu ông chồng như con bướm bay lượn với hoa đẹp trong vườn, là người lãng mạn và đam mê thì đấy là cá tính của ông. Người vợ dù có tỏ thái độ đến thế nào chăng nữa, ghen hiền hay ghen dữ cũng không bao giờ có thể thay đổi được bản chất của ông.
Những người đàn ông đam mê ít khi nào chịu dừng chân với một mối tình. Mối tình nào cũng lớn như nhau nhưng rồi cũng qua đi chứ không ở lại. Sau đó ông vẫn về nhà với vợ con. Như thế có nên ghen hay không?
Type người đàn ông thứ hai thì ngược lại. Không bay bướm, không đào hoa, không lãng mạn, không tìm hình bóng khác qua thơ và nhạc. Nhưng nếu bất ngờ chàng gặp một mối tình lớn trong đời sau khi đã lập gia đình thì có thể chàng sẽ dứt áo ra đi.
Nhưng đừng vội lo, có thể thôi, vì vẫn có những chàng lựa chọn ở lại với gia đình vì trách nhiệm và bổn phận với con. Có nên ghen hay không khi thân chàng ở Úc mà trái tim chàng lại bỏ quên ở đâu đó, Huế, Sàigòn, Hànội, Paris, London v.v… ? Cho nên hay nhất vẫn là anh đâu em đó, như “chim liền cành như cây liền cành”.
*
Có hai trường hợp khiến cho người vợ ghen:
Thứ nhất là ghen với một mối tình trong quá khứ. Ngươì chồng vẫn còn giữ trong lòng hình ảnh của người yêu cũ, vẫn ghi nhớ những kỷ niệm năm xưa, thí dụ những món quà nàng tặng cho chàng trước kia còn nằm trong tủ áo, những dĩa CD chàng nghe hoài đến mòn dĩa, hỏi ra mới biết “chàng và nàng” thường cùng nghe với nhau, hoặc vẫn còn giữ liên lạc với nhau dù rằng mỗi người đã có một đời sống riêng.
Thứ hai là ghen với cuộc tình hiện tại của chồng. Một lá thư tình bất cẩn để rơi rớt đâu đó, một mùi nước hoa đàn bà trên vai áo, vài tấm hình sexy rơi ra từ kệ sách, những cú điện thoại bất ngờ mà chàng phải vội vàng đứng lên một cách không tự nhiên, đi ra chỗ khác để nói chuyện, hỏi ai gọi thì trả lời “wrong number, gọi nhầm số”. Tệ hơn nữa là chàng không dấu diếm mối tình hiện tại, công khai yêu một người đàn bà khác.
*
Khi đưa ra đề tài GHEN như trên thì các chị bạn đành hanh nhao nhao cho ý kiến quanh bàn tròn như sau:
Đối với một ông chồng có tâm hồn lãng mạn, đam mê, thích cảm giác mạnh trong những cuộc phiêu lưu tình cảm, và không cưỡng lại được những quyến rũ ở bên ngoài thì người vợ có ghen đến mấy cũng chẳng thể thay đổi được bản chất của ông. Nếu chịu đựng thì chẳng lẽ tự đày đọa mình mãi trong sự đau khổ âm thầm, trong héo ngoài tươi. Còn nếu ghen thì lúc nào cũng có thể nổi cơn ghen và một cuộc sống chung như thế sẽ vô cùng thảm hại cho cả đôi bên.
Các chị cho rằng trước khi lập gia đình với người đàn ông mà mình yêu thương, nàng không thể nào không biết rằng người đàn ông mà mình định lấy làm chồng là người có tính bay bướm. Nhưng lúc đó nàng rất tự tin là nàng có thể thay đổi được chàng, có thể nắm giữ được tình yêu của chàng, và chính vì thế mà nàng sẵn sàng bước vào đời chàng. Đó là cái giá phải trả bởi vì quyết định lấy một người chồng đào hoa, không chung thủy là quyết định của chính mình.
Cho nên nếu yêu chồng quá nhiều, và chấp nhận ở lại thì người vợ phải biết kềm chế những cơn ghen một cách bình tĩnh. Xét cho cùng, ghen nhiều cũng không thay đổi được tâm tính của chồng, mà còn tạo cho cuộc sống chung nhiều phiền não.
Nếu quyết định ở lại với đời sống hôn nhân, người đàn bà phải biết tìm cho mình một niềm vui khác qua những thú giải trí lành mạnh, chẳng hạn tạo cho mình một sinh hoạt mới với nhóm bạn bè thân hữu để có thêm sự hỗ trợ về tinh thần. Và phải luôn luôn là một người đàn bà mới dưới mắt chàng, thay đổi cách ăn mặc cho đến cách trang điểm, kiểu tóc, và nếu cần sửa sắc đẹp để có thêm lòng tự tin thì cũng nên làm. Tự tin là một yếu tố quan trọng tạo nên cái đẹp tinh thần cũng như làm tăng thêm cái đẹp bên ngoài của người phụ nữ.
“Triết lý” của các chị là “Khi không còn cái tâm chiếm hữu, ràng buộc người đàn ông thì tinh thần sẽ an nhiên tự tại hơn, cái mình muốn sở hữu sẽ là của mình”. Nếu người chồng có một tình yêu khác trong hiện tại thì người đàn bà không thể không ghen. Vấn đề là ghen như thế nào để giữ chàng ở lại thay vì đẩy chàng qua phía bên kia.
Một điều quan trọng, nói thì dễ nhưng khó làm, là làm sao giữ được bình tĩnh trong cơn ghen. Khi nóng giận, người ta dễ nói ra những lời xúc phạm đến người khác. Vì làm cho người kia đau đớn nhiều chừng nào mình càng hả dạ chừng đó. Nhưng rồi phản ứng mạnh mẽ của phía bên kia cũng làm cho chúng ta đau đớn không kém.
Các chị bạn nói chắc như bắp là chớ có bao giờ để mình sầu não, biếng ăn biếng ngủ, giận dỗi không thèm nói chuyện với chồng, khóc lóc gây gỗ với chồng, khiến cho sức khoẻ suy kém, nhan sắc kém tươi. Trong khi đó chàng đi ra ngoài nhìn thấy người yêu mới lúc nào cũng tươi mát, vui vẻ, chìu chuộng mình thì dĩ nhiên chàng sẽ có một sự so sánh giữa hai người đàn bà. Đánh ghen, hạ nhục người tình của chồng, gọi điện thoại, viết thư để chửi mắng cũng là điều nếu tránh được thì nên tránh vì sau khi đã hả cơn tức giận, thì sự đau khổ vẫn còn đó, không thay đổi được tình cảm của chồng mà có khi tồi tệ hơn và giá trị của mình sẽ mất đi dưới mắt chồng.
Đó là trường hợp có một chồng đào hoa, như con bướm ngoài vườn, không đậu lại lâu với bất cứ bông hoa đẹp nào, nhưng cũng chẳng từ bỏ vợ con ở nhà mà đi luôn.
Và trường hợp thứ nhì là, sau một thời gian sống trong hôn nhân, trái tim của chàng bỗng nhiên rung động trở lại và chàng đem lòng yêu thương người khác.
@jodiecooper.com.au
Có lẽ ông Từ là người may mắn, vì tình cảm là thứ vô thường nhất trên thế gian. Nếu hai người yêu nhau và không lấy được nhau thì họ sẽ nhớ đến nhau trong một thời gian rất dài, và có khi nhớ nhau trong suốt cuộc đời còn lại. Nhưng nhớ đến nhau là nhớ những kỷ niệm đã có với nhau, tiếc nuối cái cảm giác yêu thương đã chia sẻ với nhau. Mười năm sau gặp lại nhau như người tình mười năm tình cũ của ông Trần Quảng Nam, đã chắc gì tình xưa còn nóng hổi để tiếp tục yêu nhau.
Và thói đời bao giờ cũng thế, cái gì mình không chiếm hữu được thì lúc nào cũng thèm muốn, tiếc nuối. Sở hữu nhau rồi thì ngọn lửa đam mê của tình yêu sẽ tàn dần, để nhường chỗ cho tình nghĩa vợ chồng. Và nếu tình nghĩa không giữ được nhau thì có một lúc nào đó một trong hai người sẽ lại đến với một mối tình lãng mạn khác để tìm lại cái cảm giác say đắm của tình yêu mới. Để kết luận các chị bạn “nhất trí” với nhau một điểm: tuyệt đối không ghen với những mối tình trong quá khứ. Cứ tưởng tượng một người đang bước đi về hướng trước mặt, thay vì nhìn những chướng ngại vật trên đường để tránh cho khỏi vấp ngã, lại cứ quay đầu nhìn về phiá sau lưng và thắc mắc về những điều, những người, những đồ vật mà người bạn đồng hành đã bỏ lại. Cho dù những kỷ niệm có được người chồng mang theo trong đầu, trong tim hay cất giữ một tấm hình của người xưa trong ví thì đó cũng là những gì thuộc về quá khứ.
Sự lựa chọn rõ ràng nhất vẫn là người vợ trong cuộc sống hiện tại với những đứa con, trách nhiệm và bổn phận.
Nếu đã chấp nhận lấy một người có một quá khứ tình cảm, thì phải chấp nhận rằng những hành trang lỉnh kỉnh mà người chồng mang theo đôi lúc cũng làm vướng chân khó đi. Nhưng không phải vì vướng chân mà không thể tiếp tục đi đến cuối đường với nhau.
Ghen trong những trường hợp như thế chỉ là tự mình làm khổ mình, bởi không thể xóa bỏ những hình ảnh trong quá khứ để đoạn đời đã qua của chồng trở nên sạch sẽ như tờ giấy trắng, không có chút tỳ vết. Vấn đề là người vợ phải chứng minh cho chồng thấy là mình có những giá trị tinh thần riêng và một phong thái không thua kém người khác.
Và nên nghĩ khi người đàn ông lập gia đình là ông đã quyết định dứt bỏ quá khứ, làm lại một đời sống mới với một người mà ông yêu thương và lấy làm vợ. Nếu cuộc sống hiện tại với vợ con đem lại hạnh phúc, niềm vui, sự thoải mái và bình yên thì mối tình cũ sẽ như đống tro tàn nguội lạnh với thời gian.
@glasbergen.com
@Khanh An
No comments:
Post a Comment